XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HỈ OA


Phan_10 end

Tang Thủy Lan lên tiếng phá vỡ không gian im lặng: "Lần trước trên hòn đảo đó, tôi không vạch trần âm mưu của cô không phải vì để ý đến thể diện của cô, mà vì tôi không uốn phá vỡ tình bạn mười mấy năm của cô với Nghê Thần, thật không nghĩ cô vẫn còn muốn gây chuyện, mục đích của cô là gì?" Thấy đối phương không trả lời, cô tiếp tục nói với không khí: " Tôi nghĩ sự tha thứ của tôi đã quá cao rồi, thực tế chứng minh, trước đây Nghê Thần không để ý đến cô, không phải do anh ấy khó tính mà do hành vi của cô quá ngoan độc, khiến người khác ghê sợ, không thể ở bên cạnh được."

Người đó dường như bị lời nói của cô chọc tức, tiếng giày cao gót vang lên, bàn tay vung lên hướng mặt cô tát một cái.

"Cô đã đoán được tôi là ai, cũng coi như lấy đi cơ hội sống cuối cùng của cô, John, nơi này giao lại cho anh, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa."

Người đó khẽ cười một tiếng, cúi đầu: "Tôi sẽ làm như cô muốn."

-------

Chuyện Tang Thủy Lan mất tích, khiến cả Nghê gia lo lắng, chẳng những Nghê Thần bị thông tin này dọa chết đứng, cả cha mẹ Nghê và ông nội Nghê cũng bị đả kích. Nghê Thần không ngừng hối hận hôm đó sao lại không đến đón cô, để cô đi taxi đến, nếu anh chịu khó qua đón cô thì chuyện này đã không xảy ra. Mấy ngày nay, Nghê gia trên dưới đều vì tìm kiếm Tang Thủy Lan mà rối loạn, vì cô mất tích thật sự rất kỳ lạ không hề có dấu vết gì.

Người nhà Nghê gia từ trước tới nay làm việc cho dù có kẻ thù cũng không đến mức dẫn tới chuyện bắt cóc này.

Mà Tang Thủy Lan bối cảnh gia đình đơn giản, cha mẹ mất sớm, hai bên trưởng bối không có liên hệ, hơn nữa cô là người lương thiện, đối với công việc thì chăm chỉ, đối với người khác thì lễ độ, có thể coi như không đắc tội ai, một cô gái như vậy, là ai nhẫn tâm bắt cóc cô chứ.

Bọn họ cũng đã từng nghĩ đến việc Tang Thủy Lan có thể gặp chuyện gì đó khác, như là cướp bóc hay tai nạn xe cộ, đã kiểm tra tất cả các bệnh viện cũng không thấy có tên cô hay người giống cô.

Tình huống không tìm thấy bất cứ thông tin nào khiến Nghê Thần càng nóng ruột, từ khi Tang Thủy Lan biến mất anh gần như chưa từng chợp mắt, cũng không ăn, chỉ trong mấy ngày đã gầy đi rất nhiều.

Mẹ Nghê rất lo lắng sức khỏe của con trai, không ngừng khuyên giải an ủi, nhưng anh không ngừng tự trách bản thân rằng Tang Thủy Lan mất tích là do anh sơ sẩy, nếu cô thực sự có chuyện gì anh vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.

Cùng lúc đó, Sở Bác Nam và Kiều Dĩ Thâm cũng không nhàn rỗi, hai người khi nhận được tin Tang Thủy Lan mất tích đều thực sự lo lắng, chuyện công ty tạm thời gác sang một bên, vận dụng hết tất cả người làm cũng như các mối quan hệ để tìm kiếm cô.

Khoảng sáu ngày sau, Sở Bác Nam mang một tin tức đáng sợ đến gặp Nghê Thần.

"A Thần, tớ nói ra tin này cậu phải hết sức bình tĩnh.”

Nhìn thấy khuôn mặt luôn vui vẻ cười đùa của Sở Bác Nam lộ ra nét nghiêm túc, lòng Nghê Thần nặng xuống giống như cảm thấy sự nghiêm trọng của tin tức kia. Anh nắm chặt nắm đấm, bình tĩnh nói: "Cậu nói đi."

Sở Bác Nam lo lắng nhìn anh: "Căn cứ vào thời gian Thủy Lan nhắn tin cho cậu lúc lên xe, tớ đã cho người tìm hiểu CCTV của các khu vực xung quanh, số taxi đi qua vào thời điểm đó có tất cả 7 chiếc, sau khi cảnh sát kiểm tra cẩn thận phát hiện một chiếc có vấn đề." Nói xong anh đưa một tập tài liệu đến trước mặt Nghê Thần: "Cậu đã nghe nói đến trung tâm nghiên cứu TSW chưa?"

Nghê Thần nhíu chặt lông mày, chờ anh nói tiếp.

"TSW là viết tắt của The Secret World, dịch là Thế giới thần bí, đứng sau trung tâm này là người Mỹ, họ có chi nhánh ở nhiều thành phố trên toàn thế giới, chủ yếu nghiên cứu những dị năng bẩm sinh, có những năng lực khác thường."

Nghe đến đó, mặt Nghê Thần biến sắc.

Sở Bác Nam cẩn thận đánh giá nét mặt của Nghê Thần, một lúc sau mới nói tiếp, "Tuy rằng TSW mang danh nghĩa là trung tâm nghiên cứu, nhưng danh tiếng của bọn họ rất không tốt, nghe nói các đối tượng bị họ chọn làm thí nghiệm thường bị lấy nội tạng, lấy tủy hay máu để phân tích, đến khi mất hoàn toàn dị năng, bọn họ sẽ dùng dung dịch đặc thù xử lý thi thể sạch sẽ. Cho dù chuyện này đã được báo cảnh sát không ít lần, nhưng vì không có bằng chứng cảnh sát cũng không thể làm gì được."

Im lặng một lúc lâu, Sở Bác Nam lại nói tiếp: "Tuy rằng tớ cảm thấy khó tin, nhưng tớ nghe nói... trung tâm nghiên cứu này và Tống gia có chút quan hệ."

Trong lúc vô ý tra ra được chuyện này, Sở Bác Nam cơ hồ có thể đoán được lý do Tang Thủy Lan bị bắt. Nếu như anh đoán đúng, anh chỉ có thể nghĩ đã liên quan đến Tống gia thì Tống Dao Dao không tránh khỏi quan hệ. Nếu thực sự chứng thực được chuyện này do Tống Dao Dao bày ra, tình cảm mười mấy năm của bọn họ sẽ tan thành mây khói hết.

Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là lòng ghen tị, ghen tị dễ dàng khiến người ta điên cuồng làm ra những việc ngu xuẩn, từng bước từng bước sai lầm, để đến về sau không thể quay đầu được nữa.

Nghê Thần bình tĩnh nghe Sở Bác Nam nói xong, từ từ ngẩng mặt nở nụ cười như tử thần. "Đã có người vội vàng muốn đi gặp Diêm Vương như vậy, tớ đành giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện vậy."

----

Tang Thủy Lan bị nhốt trong một phòng thí nghiệm rất rộng, bên trong để rất nhiều dụng cụ mà cô không biết tên, dụng cụ truyền nước bên trên thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tí tách.

Cô không nhớ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, mỗi ngày đều bị lấy đi một lượng máu, cô biết những người này đang nghiên cứu DNA của cô. Bởi vì người tên là John kia nói với cô rằng, mỗi dị nhân đều có DNA khác với người thường.

Để chứng thực việc cô có thể nhìn thấy Quỷ Hồn, bọn họ còn gắn lên đầu cô rất nhiều dây điện kỳ quái. John còn nói đây là dụng cụ có thể cảm nhận những dao động từ trường nhỏ nhất, những hình ảnh cô nhìn thấy sẽ tạo nên các bước sóng dựng lên các hình ảnh trên màn hình.

Nếu trên đời này thực sự có quỷ, như vậy sự tồn tại của cô sẽ mang lại giá trị nghiên cứu rất lớn.

Cô không biết mình còn có thể sống được bao lâu, vì lượng máu bị rút ra khỏi cơ thể ngày càng nhiều, mỗi ngày lại lặp lại, không ngừng thí nghiệm, cô cảm giác được thân thể của mình ngày càng nhẹ, vì cả ngày bị nhốt trong căn phòng bức bối này, ý thức cũng dần mê loạn.

Mới đầu, cô còn hi vọng Nghê Thần sẽ đến cứu cô, nhưng khi John nói với cô, căn phòng thí nghiệm này được xây dựng trong tầng hầm bí mật, đến cả cảnh sát cũng không biết địa điểm, cô liền đem hi vọng mong manh kia xóa tan đi.

Có khi cô lại nghĩ, Tống Dao Dao nhất định phải yêu Nghê Thần sâu đậm lắm, mới có thể làm chuyện mất nhân tính như thế này. Nhưng mà dùng thủ đoạn cực đoan như thế này để níu giữ đối phương, thì tình yêu này đã không còn là tình yêu đơn thuần nữa. Cho dù cô hoàn toàn biến mất trên thế giới theo đúng mong muốn của Tống Dao Dao, chẳng lẽ Tống Dao Dao cho rằng Nghê Thần sẽ cưới cô ta, từ nay về sau sống đến đầu bạc răng long sao?

Ngày nối ngày trôi qua như vậy, hôm nay đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi tên cô, Tang Thủy Lan cố gắng mở mắt, đầu tiên là chỏm tóc hướng lên trời, rồi cái yếm đỏ thẫm... chính là Hỉ Oa, hai mắt hồng hồng đứng bên cạnh giường cô.

Chương 25

Cô giật mình lo lắng nhìn xung quanh, may mắn lúc này không có nhân viên thực nghiệm trong phòng. Cô vui mừng, muốn chạm vào Hỉ Oa nhưng bị trói chặt trên giường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỉ Oa bốn mắt ngập tràn thất vọng, nước mắt theo nhau chảy xuống.

Hỉ Oa thấy cô tỉnh lại tâm trạng cũng khẩn trương hơn, giọng nói non nớt gọi cô, "Mẹ mẹ."

Nghe tiếng gọi thất thanh, Tang Thủy Lan nước mắt chảy càng nhanh, cô không biết mình có thể còn sống được không, nếu như cô thật sự chết đi sẽ không bao giờ được thành mẹ của Hỉ Oa nữa.

"Hỉ Oa..." Cô nói trong tiếng khóc, khổ sở mở đôi môi, thanh âm mỏng manh tựa như một con mèo con bị ốm nhỏ tiếng kêu, "Chị cứ nghĩ, khiếp này sẽ không được nhìn thấy em nữa ... Em không phải nói trước khi đầu thai không thể xuất hiện sao?"

Hỉ Oa nâng đôi mắt ỏ hồng ầng ậc nước nhìn cô khóc ròng, "Lẽ ra không được xuất hiện, nhưng em biết trước chị sẽ gặp nguy hiểm, cảm giác rất đáng sợ, hơn nữa em cũng cảm nhận được số mệnh của cha tương lai có một biến đổi lớn..."

Nói đến đây, khuôn mặt của Hỉ Oa càng bi thương hơn.

"Chị không biết đấy thôi, linh hồn của hai người đã được gắn với nhau, nếu chị có chuyện không hay xảy ra, cả đời này cha tương lai sẽ không kết hôn."

Tang Thủy Lan ngẩn người, cô bị câu nói này dọa sợ.

"Nếu cha không cưới vợ sẽ không thể sinh con, như vậy em không thể đầu thai được, định mệnh của mọi người trong cùng thời gian đó sẽ bị sửa..."

Đúng lúc này, cửa phòng thí nghiệm mở ra, đi vào là John cùng với hai đồng nghiệp của hắn.

Hỉ Oa quay đầu lại, dùng sức trừng mắt với diện mạo nhã nhặn của John, mặc dù John căn bản không nhìn thấy, nhưng dựa vào điểm dừng ánh mắt của Tang Thủy Lan, môi hắn khẽ nở nụ cười. "Ở đây đang có linh hồn tồn tại sao?"

Tang Thủy Lan oán hận trừng mắt với hắn, trong phòng nhất định có hệ thống giám sát nếu không hắn không thể chọn đúng thời điểm như vậy mà xuất hiện được.

Thấy cô không thèm để ý đến mình, John sờ mũi ra vẻ không sao cả, đẩy mắt kính nhìn quanh căn phòng.

"Cô nói hay không cũng không sao, vì chúng tôi sẽ nghiên cứu đôi mắt của cô ở đúng thời điểm. Tuy rằng phương pháp này có chút tàn nhẫn, nhưng tôi cam đoan với cô, cô sẽ chưa phải chết vội đâu." Nói xong, hắn nói hai trợ lý phía sau bằng ánh mắt, hai người đó lập tức mang đến găng tay, khâu trang, dao giải phẫu và thuốc mê.

Tang Thủy Lan càng sợ hãi, "Các người muốn làm gì?"

John tươi cười: "Chúng tôi sẽ lấy một bên mắt của cô để tiến hành thí nghiệm tiếp theo."

"Các người điên rồi…" Cô sợ hãi, cả người run rẩy.

Không chỉ Tang Thủy Lan bị dọa sợ, ngay cả Hỉ Oa cũng bị dọa, nó lao đến trước mặt ba người kia hét lên: "Không được làm hại mẹ ta!"

Mấy người kia căn bản không nghe thấy âm thanh của nó, vẫn như Tu La từ từ tiến đến bên Tang Thủy Lan.

Hỉ Oa nhìn những người đó tiêm thuốc mê vào cơ thể Tang Thủy Lan, nó biết nếu nó không ngăn chuyện này lại mẹ tương lai của nó sẽ bị lấy đi một bên mắt...

Giây tiếp theo, hình ảnh đáng yêu xinh xắn của Hỉ Oa thoáng chốc mang theo sát khí, Tang Thủy Lan mơ hồ nhìn thấy Hỉ Oa biến hóa, đáy lòng kinh sợ, bởi vì hình dạng này cô đã từng nhìn thấy, chính là dáng vẻ của Sắc Quỷ bám theo Nghê Thần. Quỷ Hồn không đáng sợ, đáng sợ chính là hóa thành Ác quỷ, mà ác quỷ nhất định sẽ bị Câu Hồn sứ giả bắt đi, vì họ làm trái với quy tắc tự nhiên muốn làm tổn thương con người....

Tinh thần cô trở nên rõ ràng hơn, cô hét lên: "Hỉ Oa đừng làm thế!"

Lúc này đôi mắt tinh khiết tròn xoe của Hỉ Oa đã biến thành màu xanh sẫm, bộ mặt biểu tình ngày càng dữ tợn, nó cười một tiếng: "Nếu đã không có cơ hội đầu thai, chi bằng em làm một việc lớn, đem đám người rác rưởi này giải quyết hết đi."

Vừa dứt lời, nó bay về phía hai người trợ lý, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, hai người đàn ông đang cầm dao định lấy đi con mắt của Tang Thủy Lan liền bị một lực đạo vô hình vô cùng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ngã lên một đống dụng cụ.

John thấy thế, đáy mắt lộ vẻ kinh hoàng, ngay sau đó liền nhanh chóng lùi dần đến góc tường, nhưng Hỉ Oa người đầy sát khí vẫn không ngừng bay về phía hắn.

"Đừng làm thế!" Tang Thủy Lan hét lên, cô không muốn Hỉ Oa biến thành ác quỷ, nếu biến thành ác quỷ, bao nhiêu năm chờ đợi sẽ hóa thành bọt biển mất.

Không chỉ thế, nó còn có thể bị nhốt dưới mười tám tầng địa ngục, thậm chí hồn phi phách tán....

Cô muốn ngăn cản Hỉ Oa, nhưng thuốc mê dần ngấm vào cơ thể cô ý thức trở nên mơ hồ, trước mắt dần thành khoảng tối.

---------------

Khi Tang Thủy Lan tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Nghê Thần đang ngồi bên cạnh. Anh nắm tay cô, đang nhìn cô tới mở to mắt, trên mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc.

"Thủy Lan, cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Khuôn mặt tiều tụy ngay cả giọng nói cũng có chút khàn khàn.

Nhìn thấy người đàn ông mình ngày đêm mong nhớ, nước mắt Tang Thủy Lan cứ thế rơi xuống. "Em đang nằm mơ sao?"

Nhìn cô thận trọng nói ra những lời này, Nghê Thần kích động lại đau lòng đem cô ôm vào lòng, "Em không mơ, đây đều là sự thật, em đã được cứu ra an toàn.”

Tuy rằng trung tâm nghiên cứu TSW nằm dưới tầng hầm bí mật, nhưng sau khi có tin tức Nghê gia trong vòng hai mươi bốn giờ đã tìm được vị trí của nó, cùng với cảnh sát nhanh chóng đến nơi. Khi Nghê Thần cùng đám người đến đó, chỉ thấy John cùng hai trợ lý bộ dáng nhếch nhác, vẻ mặt hoảng sợ, miệng không ngừng hô to "Cứu mạng"....

Sau đó, trung tâm này rất nhanh bị cưỡng chế đóng cửa, sau khi điều tra John cùng trợ lý, nhân viên nghiên cứu ở đó đều bị bắt về sở cảnh sát thẩm vấn, khởi tố tội danh bắt cóc.

Tang Thủy Lan được cứu ra, lập tức được đưa đến bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn thân, may mắn cô không mất máu quá nhiều, mặc dù bị tiêm quá nhiều thuốc mê nhưng tính mạng tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng sau này phải chú ý điều dưỡng mới có thể nhanh chóng khỏe lại.

Mấy ngày nay, Tang Thủy Lan hôn mê nếu có tỉnh lại ý thức cũng rất mơ hồ. Người nhà Nghê Thần thường xuyên đến thăm cô, Sở Bác Nam và Kiều Dĩ Thâm khi rảnh rỗi cũng lui tới, chỉ có Nghê Thần từ đầu đến giờ đều không rời cô nửa bước, cũng không chịu nghỉ ngơi.

Xa cách lâu ngày, hai người ôm nhau thật chặt nước mắt chảy dài, tâm trạng này những người chưa từng trải qua thật sự không thể hiểu hết được. Khóc một lúc lâu, Tang Thủy Lan nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, kể lại với Nghê Thần mọi chuyện lúc đó.

Cô không biết bây giờ Hỉ Oa đã biến thành lệ quỷ hay chưa, càng lo lắng không biết nó có bị giống Sắc quỷ kia, bị Câu hồn sứ giả đưa xuống mười tám tầng địa ngục rồi không. Hỉ Oa vì cứu cô, bỏ qua cơ hội đầu thai, thậm chí còn cam tâm tình nguyện biến thành ác quỷ chấp nhận việc có thể bị hồn bay phách tán... Nghĩ đến sẽ không được gặp Hỉ Oa nữa cô lại khóc nấc lên. Nghê Thần nghe xong không biết nói gì, đem cô ôm chặt vào lòng, thở dài một tiếng, trong lòng bi ai, thế nào mình lại không có duyên gặp mặt đứa con của mình.

Mấy ngày sau Tang Thủy Lan được xuất viện về nhà điều dưỡng, còn Tống gia vì mất đi sự giúp đỡ về tài lực của Nghê gia lâm vào tình trạng phá sản, Tống Dao Dao bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc Tang Thủy Lan nên đã bị cảnh sát bắt, trung tâm nghiên cứu TSW đã bị cảnh sát càn quét triệt để hoàn toàn biến mất. Mọi chuyện lại trở về bình thường.

Tai qua nạn khỏi, Nghê Thần và Tang Thủy Lan vẫn tổ chức hôn lễ theo đúng kế hoạch, hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng, người tham gia hầu hết đều là đối tác của Nghê gia và những người bạn thân của Nghê Thần. Tuy rằng sau này Sở Bác Nam cũng có hỏi Nghê Thần chuyện vì sao trung tâm TSW kia lại bắt Tang Thủy Lan làm nghiên cứu nhưng Nghê Thần kiên quyết không nói.

Có thể người khác sẽ coi anh là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng bây giờ anh đã tìm được người anh muốn bảo vệ cả đời, chỉ vì anh kết bạn không cẩn thận, để Tống Dao Dao ghen tị phát cuồng, gián tiếp hại chết đứa con còn chưa chào đời của mình, cho nên anh sẽ không bao giờ nói ra chuyện này một lần nào nữa, cho dù là người thân của anh.

Lúc trước anh có đến nhà giam để gặp Tống Dao Dao, hỏi cô vì sao biết Tang Thủy Lan có dị năng? Cô ta đã nói có một lần cô ta đến Nghê gia tìm anh, cô ta đã nghe được đoạn đối thoại quỷ dị của hai người ở trong phòng, nếu cô ta nghe không nhầm, chính Tang Thủy Lan đã nói mình có thể nhìn thấy linh hồn.

Lúc ấy, cô ta chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng được, nhưng đến khi Nghê Thần tuyên bố lễ cưới của hai người, lý trí của cô ta hoàn toàn sụp đổ, mới nghĩ đến chuyện lợi dụng mấy nhà khoa học điên cuồng của TSW kia, đem Tang Thủy Lan loại bỏ khỏi thế giới này.

Ghen tị quả nhiên là một loại cảm xúc kinh khủng nhất, cho đến bây giờ, Tống Dao Dao vẫn không thừa nhận mình sai. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, mọi chuyện cô làm đều vì cô yêu Nghê Thần.

Tống Dao Dao thậm chí còn khóc lóc hỏi anh, "Nếu không có Tang Thủy Lan, không có những chuyện phát sinh sau đó, anh có thể cùng chung sống với em không?"

Nghê Thần cảm thấy điều cô ta hỏi vô cùng ngớ ngẩn, anh cười lạnh nói:"Cô ở trong lòng tôi, vĩnh viễn không có chỗ."

Lời nói vô tình của anh là một sự đả kích không nhỏ đối với Tống Dao Dao, cô không nhịn được hét to: "Tôi thực sự hối hận không một dao giết chết cô ta! Thứ gì tôi không có được người khác cũng không thể có được."

Xem ra... cô ta đã điên rồi!

Thấy không thể nói lý với cô ta nữa, anh cũng không muốn nói chuyện với cô ta nữa, anh từng nghĩ rằng sẽ quý trọng tình bạn này, đáng tiếc Tống Dao Dao đã tự tay phá đi tất cả.

Về phần Tang Thủy Lan, từ sau khi họ kết hôn, cô lúc nào cũng bất giác cảm thấy bi thương.

Nghê Thần biết, cô đang nghĩ đến Hỉ Oa.

Thời gian trôi đi thật nhanh, bọn họ kết hôn đã hai năm, nhưng Tang Thủy Lan vẫn chưa có dấu hiệu mang thai, đi trên đường cô vẫn không ngừng nhìn thấy hình dáng của các quỷ hồn, có quỷ lương thiện, có qủy tà ác, có linh hồn chờ đầu thai cũng có linh hồn vì chết oan và đi tìm kẻ thù từ kiếp trước...

Nhưng không thấy Hỉ Oa.

Bao nhiêu đêm, cô ôm nỗi nhớ Hỉ Oa từ trong mộng tỉnh dậy, Nghê Thần ở phía sau ôm cô vào ngực, một lần lại một lần an ủi cô, che chở cô.

Tối nay, khi được Nghê Thần ôm vào ngực, Tang Thủy Lan lơ đãng nhìn lên viên đá trên tai anh, thấy có ánh sáng mờ nhạt quỷ dị, ngay khi cô muốn cất tiếng thì ánh hào quang kia ngày càng chói mắt.

Cô bị chói nên nhắm hai mắt lại, đến lúc mở ra hòa qua đã biến mất, trong không trung xuất hiện một chỏm tóc hướng lên trời, cái mông trắng nõn, là một cậu nhóc.

Cô giật mình, vội hét lên: "Hỉ Oa... Hỉ Oa là con sao?"

Đứa bé kia nhìn cô cười hì hì, "Mẹ tương lai, đã lâu không gặp."

Cô vui mừng đến rơi nước mắt, đem thân hình nhỏ bé kia ôm vào lòng, nhưng không ngờ rằng cô lại thật sự ôm được Hỉ Oa. Cảm giác mềm mại, mập mạp, làn da mịn màng như nước quả thật là Hỉ Oa.

Hỉ Oa cũng dùng sức ôm chặt lấy cô, như trẻ con làm nũng trong lòng cô.

“Chị cứ nghĩ em đã biến thành Lệ Quỷ bị Câu hồn sứ giả kéo đến mười tám tầng địa ngục không bao giờ… có thể đầu thai nữa.”

Ở trên người cô làm nũng một hồi lâu, Hỉ Oa mới cười hì hì nói: “Tuy rằng lúc đó thật sự em đã làm chuyện trái với quy định, nhưng Diêm Vương vì niệm tình em cứu người gấp gáp, nên khai ân với em. Hai năm nay em không xuất hiện là vì bị Diêm Vương trách phạt, phải làm việc cực nhọc để chuộc lỗi, hiện giờ đã chuộc lỗi xong, Diêm Vương thả em ra còn chuẩn bị cho em đầu thai tiếp tục làm người.”

“Thật vậy sao? Em có thể đầu thai một lần nữa, thật tốt quá! Hỉ Oa, chị rất nhớ em, rất nhớ em…” cô ôm đứa trẻ trong lòng, vừa khóc vừa kể lể…

Đến lúc có một lực động vào cô, bên tai truyền đến tiếng Nghê Thần hét to, Tang Thủy Lan mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chồng.

“Thủy Lan, em lại mơ thấy gì vậy?”

Ánh mắt mờ mịt, cô nhìn xung quanh bốn phía, cô phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường ngủ, bốn phía trừ các đồ dùng bài trí cùng áo ngủ của Nghê Thần thì không hề có bóng dáng của Hỉ Oa.

Cô thất vọng, lấy tay che mắt lặng lẽ khóc, cô đau lòng đến mức khóc ngất đi trong lòng Nghê Thần.

Nghê Thần thực sự lo lắng, đang đêm cũng gọi điện gọi bác sỹ gia đình đến, bác sỹ vội vàng đến kiểm tra cho Tang Thủy Lan, sau khi kiểm tra trên mặt lại lộ vẻ vui sướng tươi cười.

Nghê Thần đã được nghe qua rất nhiều câu dễ nghe, có người nói anh thông minh, có người nói anh tuấn tú, có người nói anh cười dịu dàng đáng yêu như cô vợ nhỏ, có người hâm mộ anh tuổi trẻ tài cao, nhưng tất cả những câu này đều không bằng một câu bác sỹ nói với anh.

-----------

"Chúc mừng cậu ba, mợ ba đã có thai được hai tháng, nếu không có gì ngoài ý muốn, cậu rất nhanh sẽ được làm cha!"

Kết thúc.

Ba năm sau.

Trong văn phòng hiệu trưởng của nhà trẻ, Nghê Thần nhìn ra phía khuôn viên nhà trẻ nói: "Tuy rằng đề nghị của ông rất tốt, nhưng dù sao con tôi mới có ba tuổi, trẻ con khỏe mạnh là tốt nhất, cho nên việc ông muốn cho thằng bé đi học trước tôi sẽ tôn trọng ý kiến của nó, xem nó có muốn không sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện."

Hiệu trưởng vội vàng đáp lại: "Hi vọng Nghê tiên sinh sau khi về suy nghĩ cẩn thận, con trai ông quả thật là một nhân tài, nếu tiếp tục học tại đây sẽ thật sự đáng tiếc..."

"Tôi sẽ suy nghĩ." Cười chào hiệu trưởng, Nghê Thần đứng dậy ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, anh liền nhìn thấy một cậu nhóc bé nhỏ, lưng đeo cái ba lô tựa lưng vào tường văn phòng hiệu trưởng, nghiêm mặt nhìn anh.

"Hiệu trưởng nói gì vậy?"

Nghê Thần xoay người, một tay ôm con vào ngực, nhéo nhéo hai má tròn tròn, thấp giọng nói: "Hiệu trưởng nói, vườn trẻ này là ngôi miếu nhỏ quá, không dung được đại phật như con, cho nên khuyên con sớm rời đi. Con "Tiểu gia hỏa này" rốt cuộc lần này lại làm loạn cái gì thế?"

Cậu bé này không phải ai khác, chính là con của Tang Thủy Lan và Nghê Thần ra đời vào ba năm trước tên là Nghê Hạo, nó lè lưỡi ôm cổ cha cười ha hả không ngừng, nhân cơ hội ghé vào tai Nghê Thần nói: "Con vô tình khiến giáo viên tức giận, nhưng con vô tội..."

"Con lúc nào cũng nói mình vô tội."

"Ba, ba phải tin con, lần này con thực sự vô tội, cô giáo không biết còn dạy. Cô ấy không phân biệt được Lý Bạch là người của triều đại nào, lại nói với các bạn Lý Bạch là người triều Tống, con sửa giúp cô rằng Lý Bạch là người thời Đường, nói cô không được dạy sai cho trẻ nhỏ, kết quả cô giáo nói con khôn vặt, còn nói con cố tình bôi nhọ hình tượng giáo viên."

Nghê Thần nghiêm túc gật đầu, "Uhm, chuyện lần trước con dùng bốn ngoại ngữ nói chuyện với giáo viên ngoại ngữ, so với lần này quả thực là rất hòa thuận."

"Lần trước là giáo viên ngoại ngữ kia phát âm sai."

Nghê Thần thở dài, nhìn đứa con trong lồng ngực nói: "Đừng quên con mới chỉ có ba tuổi thôi."

Nhóc con vẻ mặt bất mãn phản bác, "Nhưng nếu tính đúng tuổi thì năm nay con đã sáu mươi tuổi rồi."

Nghê Thần nhìn xung quanh một vòng, rồi dùng sức phát vào mông đứa bé một cái, nhỏ giọng nói: "Con muốn cho tất cả mọi người biết con mang theo trí nhớ từ kiếp trước đầu thai sao?"

Nghê Hạo vội vàng che cái miệng nhỏ của mình, còn làm động tác suỵt suỵt đừng lên tiếng, "Hừ, đương nhiên không thể. Còn chuyện hôm nay, ngàn vạn lần ba đừng nói cho mẹ nhé."

Nó bởi vì quá thông minh, nên đã chuyển đến mười bảy nhà trẻ,nếu nhà trẻ này lại tiếp tục coi nó là thiên tài không muốn nhận nó nhập học nữa, mẹ nó sẽ khóc đến chết mất.

Đúng vậy, sau khi Hỉ Oa mang theo trí nhớ đầu thai, Tang Thủy Lan thực sự rất lo lắng cho nhóc con này, quá mức thông minh tính tình lại vô cùng tốt, lúc nào cũng bênh vực kẻ xấu, nhưng điều này lại khiến cho Hỉ Oa quá nổi bật, mà nếu nổi bật sẽ khó tránh khỏi khiến người nhà lo lắng, như Tang Thủy Lan cũng sợ Hỉ Oa quá nổi bật mà mang họa vào thân.

Trải qua sự việc nhiều năm trước trong phòng thí nghiệm kỳ quái kia, thiếu chút nữa bị lấy đi đôi mắt. Kinh nghiệm đó Tang Thủy Lan càng chắc chắn hơn đạo lý “Không nên quá nổi bật”, huống chi chữ “Tài” đi với chữ “Tai”, cô không muốn bảo bối của mình trở thành quái nhân bị người khác bình phẩm.

Cho nên về sau, cô lúc nào cũng dạy Nghê Hạo, ở bên ngoài nhất định là làm một cậu bé bình thường, nhu thuận đáng yêu, bằng không đừng trách cô dạy dỗ nghiêm khắc.

Bởi vậy, lần này biết được con lại khiến giáo viên choáng váng tức giận, vườn trẻ vừa gọi điện đến nhà, Nghê Thần đành đi làm bia, tự mình đến đón con tan học, cũng dự tính sẽ không nói cho Tang Thủy Lan biết con bọn họ lại trở thành tiêu điểm trong nhà trẻ.

Có một đứa con thông minh quả thật cũng đáng kiêu ngạo, nhưng thông minh quá lại khiến bố mẹ đau đầu.

Nhìn đứa con tinh quái đáng yêu trong lòng, Nghê Thần không nhịn được nở nụ cười.

Cho dù nhóc con này sau khi sinh ra thường xuyên khiến người nhà gặp đủ loại phiền não, nhưng hiện tại với anh như vậy là rất hạnh phúc rồi, mọi phiền não đều biến thành gánh nặng ngọt ngào, dù thế nào anh cũng đều nhận hết ….

THE END


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .